Vĩnh Ninh hầu thấy Gia Mẫn quận chúa mỉm cười, nghĩ thầm nếu nàng
có hài tử, nhất định sẽ là mẫu thân tốt nhất.
_______________________________________
Sắc trời tờ mờ sáng, trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động,
bắt đầu một ngày mới.
Vì có nhũ mẫu, Khương Lộ Dao không cần uy nãi cho hài tử, nàng rất
muốn tranh trách nhiệm làm mẫu thân, nhưng Gia Mẫn quận chúa nói với
nàng, đây là quy củ, chỉ có nhân gia thô tục mới có thể tự dưỡng hài tử.
Khương Lộ Dao bị khó sinh, thể lực không tốt, cũng không tranh luận
với Gia Mẫn quận chúa, chỉ có thể tạm thời buông bỏ suy tính nuôi nấng
hài tử.
Nàng nằm trên giường ngủ rất trầm, một tiếng hô từ bên ngoài truyền
đến:
- Mau cho ta vào xem…Ta một nắng hai sương gấp gáp trở về, sao Dao
Dao lại sinh non?
- Ngươi câm miệng.
Vĩnh Ninh hầu nhéo lỗ tai của Khương nhị gia:
- Ngươi muốn đánh thức Dao Dao sao.
- Phụ thân a, sao người lại đem Dao Dao vào cung? Còn sinh non, nếu
tiểu tôn tử của ta thân thể không tốt, người phải bồi thường cho ta a.
- … Ngươi cái đồ nghịch tử!
- Mau cho ta vào xem.