( Yul: ha ha)
Gia Mẫn quận chúa bất đắc dĩ cười nói:
- Tằng tôn tử giống ngươi, tằng tôn nữ cũng giống ngươi, hiện giờ ngoại
tằng tôn cũng giống ngươi? Ngươi có chổ nào tốt?
- Đúng là giống ta!
Vĩnh Ninh hầu vô cùng cố chấp.
Gia Mẫn quận chúa lười để ý tới hắn, nói:
- Hoàng thượng cũng cho ngươi ở trong cung?
- Ừ, hoàng thượng nói để ta ở lại hộ vệ hoàng cung hai ngày, chờ hắn an
bài người tiếp nhận vị trí này, nếu không phải vì Dao Dao cùng tiểu tằng
tôn, ta mới lười làm thống lĩnh thị vệ.
- Sinh ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.
- Ta không quen nhìn thấy hắn!
- Được rồi, nói mạnh miệng, cũng không nhìn xem mình đang ở đâu.
Gia Mẫn quận chúa nhéo Vĩnh Ninh hầu:
- Về sau tôn nữ tế chính là hoàng tôn của hoàng thượng, ngươi cẩn thận
một chút, đừng gây họa cho để tôn nữ tế, khiến Dao Dao khó xử. Chuyện
đó cũng không phải đều do hoàng thượng…
- Hừ.
Vĩnh Ninh hầu hừ lạnh một tiếng, vừa định nói lại vài câu, tiểu hổ nhìn
về phía Vĩnh Ninh hầu.