- Ha ha, thú vị, thú vị.
Hoàng đế cười hai tiếng, lại nghĩ tới chuyện thương tâm, nói:
- Trẫm thưởng cho hắn một con kim hổ.
Hoàng đế cũng không ở lâu, sau khi gặp nhi tử của Khương Lộ Dao, liền
khởi giá hồi tẩm cung.
Một lát sau, trước mặt Khương Lộ Dao bày đầy đồ vật ban thưởng, trên
khay còn có một con con kim hổ bằng bàn tay sinh động như thật vô cùng
hấp dẫn ánh mắt, toàn bộ đều dùng hoàng kim làm ra, nếu ném xuống đất,
không chừng có thể tạo ra một cái hố.
Hoàng đế cũng quá hào phóng.
- Công công truyền chỉ nói là hoàng thượng cùng thái hậu nương nương
chấp thuận cho ngươi ở cữ trong cung, chờ qua cữ hãy rời cung. Hoàng
thượng còn nói qua hai ngày nữa Giang Nam yên ổn một chút sẽ điều thế tử
gia hồi kinh.
- Bệ hạ long ân mênh mông cuồn cuộn.
Khương Lộ Dao chịu đựng ê răng nói vài câu cảm động đến rơi nước
mắt.
Yến Thân vương phi luyến tiếc tiểu tôn tử, nhưng hiện giờ nàng danh bất
chính, ngôn không thuận, không thể ở trong cung, hôn hôn tiểu tôn tử, nàng
càng ngóng trông tới ngày quá kế Triệu Đạc Trạch, tiểu hổ thật sự quá đáng
yêu, nhìn hắn trong lòng liền ấm áp.
Chờ đến lúc Yến Thân vương phi đi rồi, Vĩnh Ninh hầu nhẫn nại không
được vọt vào, ôm ngoại tằng tôn, cười không thấy mắt:
- Giống ta, hắn giống ta!