Vĩnh Ninh hầu đang trừng hai mắt, tiểu hổ đôi mắt rưng rưng, cái miệng
nhỏ mấp máy, lập tức muốn khóc lớn, Vĩnh Ninh hầu cười to:
- Không có việc gì, không sao, tiểu hổ ta không trách ngươi, không khóc,
không khóc.
Chỉ là Vĩnh Ninh hầu nói này đó tiểu hổ nghe không hiểu, liền oa oa
khóc nỉ non.
- Không phải ta đã nói là không trách hắn rồi sao?
Vĩnh Ninh hầu đem tiểu hổ đưa cho Gia Mẫn quận chúa:
- Sao lại khóc nhiều như vậy? Tằng tôn tử của ta không có thích khóc a.
- Hắn không thoải mái đương nhiên muốn khóc.
Gia Mẫn quận chúa thay tã lót khác cho đứa nhỏ, quay đầu nhìn Vĩnh
Ninh hầu:
- Ngươi cũng đi thay đổi y phục đi.
- Người Triệu gia đều thích khóc, ta nói cho ngươi biết, lão Tần vương
được gọi là sát thần, lần đầu hắn ở chiến trường giết người cũng rơi lệ, có
vài đêm mơ thấy ác mộng, nếu không có Dương Soái ở bên cạnh an ủi,
không biết hắn có thể nhịn qua hay không.
- Lão Tần vương là hoàng tử, lại được hoàng thượng cùng thái hậu quan
sủng, đương nhiên tinh quý.
Gia Mẫn quận chúa hôn ngoại tằng tôn:
- Tiểu hổ của chúng ta không phải thích khóc.