Chỉ cần nghĩ đến Tần vương vô cùng phẫn nộ lại không dám nói lời nào,
Triệu Đạc Trạch cảm thấy rất thống khoái.
Khương Lộ Dao nhìn ra Triệu Đạc Trạch có điều dấu diếm, nhưng cũng
không nói ra, Triệu Đạc Trạch bản thân tính tình thiên về vô tình, tàn nhẫn,
hắn đối với Tần vương oán hận chất chứa quá sâu, nếu không cho hắn phát
tiết một phen, hắn sẽ nghẹn tới bệnh.
Nàng chỉ có thể khống chế Triệu Đạc Trạch giảm bớt nảy sinh ác độc,
giống như chuyện hủy tế điền, vừa được danh lại vừa được lợi, còn có thể
khiến Tần vương cực khổ, mới là điều mà Triệu Đạc Trạch nên làm.
- A Trạch làm rất tốt, ta ở kinh thành cảm thấy nở mày mở mặt, sao
ngươi có thể nghĩ ra? Trước khi rời kinh có phải đã quyết định chủ ý này?
Cố tình dấu diếm ta…
Khương Lộ Dao lộ ra bất mãn:
- Hừ, hại ta lo lắng vô ích.
- Dao Dao tức giận?
- Ta nào dám tức giận với đại thiên tài?
Khương Lộ Dao chống thân thể, ngã vào lòng hắn:
- Nói cho tiểu nữ nghe một chút, thiên tài đại nhân nghĩ như thế nào? Ta
phí sức chín trâu hai hổ cũng chưa nghĩ ra, phu quân của ta ngay cả trị thủy
cũng biết?
- Dao Dao thật sự không nghĩ tới?
- Ngươi cho là ta cũng giống ngươi?
Án mắt Khương Lộ Dao lộ ra bội phục: