thế tử gia huyết khí phương cương mà nói, cấm dục lâu như vậy rất khó
chịu đựng.
Tuy ở Giang Nam rất bận rộn, nhưng luôn có người nhàn rỗi nắm bắt
thời cơ, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa lại là khâm sai được hoàng thượng phái
đến Giang Nam, nhiều ít quan viên không sạch sẽ muốn nịnh bợ bọn họ.
Không phải Triệu Đạc Trạch khoe khoang, Tiêu Duệ Hoa cũng hưởng
thụ mấy vị mỹ nhân, trong đám mỹ nhân hương sắc, hắn luôn giữ mình,
không để mỹ nhân nào tới gần thân thể hắn.
Khiến cho người ở Giang Nam đều lén nghị luận, không phải thế tử gia
không được, mà là thế tử gia sợ thê, nếu không phải thế tử phi quá bưu hãn,
hoặc quá mỹ, thì sao đám yên chi tục phấn này lại không thể lọt vào mắt
thế tử gia.
Đương nhiên những chuyện này, Triệu Đạc Trạch sẽ không nói với
Khương Lộ Dao, sẽ có người truyền tới tai Dao Dao.
Đến lúc đó Dao Dao nhất định sẽ cao hứng, sẽ khen thưởng hắn, chuyện
này để người khác nói tốt hơn hắn nói.
- Ngươi đã nhìn thấy tiểu hổ chưa?
- Ta nói Dao Dao, nhi tử của chúng ta có thể không gọi là tiểu hổ được
không? Kêu hổ tử cũng được.
- Không được, phải kêu là tiểu hổ, ta thích.
- …
Triệu Đạc Trạch muốn vì nhi tử tranh thủ một phen, nhưng bị Khương
Lộ Dao rất có khí thế trấn áp.
Tiểu hổ thì tiểu hổ đi, ít nhất tiểu hổ lớn lên sẽ là lão hổ.