- Nhạc phụ ôm nhi tử không buông tay, không cho ta xem, ta đoạt không
lại nhạc phụ, ta cũng sốt ruột muốn tới nhìn nàng…
- Ngươi không bế được nhi tử?
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch ủy khuất dụi mặt vào lòng Khương Lộ Dao, từ nhỏ đến
lớn hắn chưa từng được mẫu thân uy nãi…Lúc trước nhũ mẫu lấy sữa động
vật cho hắn uống:
- Dao Dao, nhạc phụ quá bá đạo.
Khương Lộ Dao trong lòng mềm mại, vuốt ve lưng Triệu Đạc Trạch:
- Chờ lát nữa, ta nói tổ mẫu nói với hắn.
- Nghe nói nhi tử rất giống nhạc phụ?
- Ừ, mấy ngày này cũng không còn giống lắm.
- Là vì nhi tử giống nhạc phụ, Dao Dao không biết nhạc phụ vui mừng
đến thế nào đâu, nghe nói ngay cả Gia Mẫn quận chúa cũng không ôm
được, nhạc phụ nói nàng là một tay hắn nuôi lớn, thật vậy chăng?
- …
Khương Lộ Dao nào có ký ức trước kia?
- Nương của ta nói như thế nào?
- Nhạc mẫu ở hầu phủ chiếu cố tẩu tử cùng hai đứa nhỏ, ta còn chưa nhìn
thấy nhạc mẫu, chỉ là nhạc mẫu nhất định sẽ hướng về nhạc phụ.
- Điều này cũng đúng, nương của ta rất ít khi phản bác phụ thân ta. Ta
nghĩ từ khi ta còn rất nhỏ, phụ thân ta rất đau ta, ngươi cũng biết, trước kia