- Bớt giận? Sao bổn vương có thể không tức giận?
Tần vương bị gãy hai chân, ngồi trên ghế:
- Triệu Đạc Dật không tuân thánh chỉ bỏ đi bắc cương, ngươi nói xem,
hoàng thượng sẽ nghĩ bổn vương thế nào? Mấy năm nay bổn vương tích
lũy thanh danh đều bị hắn huỷ hoại. Còn có Triệu Đạc Trạch…Hắn lại phá
hủy tế điền dẫn thủy, hắn muốn hủy diệt căn cơ của Tần vương nhất mạch
sao?
Hai nhi tử không có một đứa bớt lo, Tần vương vô cùng buồn bực, táo
bạo, càng khiến Tần vương không thể chịu đựng được, chính là người khác
nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, vui sướng khi người gặp họa.
Lúc hắn từ bỏ nhi tử Triệu Đạc Trạch, bọn họ đều khen ngợi, giống như
hắn phạm vào sai lầm rất lớn.
Tần vương phi nói:
- Thế tử gia sắp quá kế, vương gia, sau này người muốn mắng hắn chỉ sợ
cũng mắng không được.
- Bổn vương phản đối hắn quá kế...
- Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, vương gia vẫn nên tuân theo.
Tần vương phi cũng đau lòng tế điền bị huỷ hoại, trải qua mấy lần lăn
lộn, Tần vương phủ của cải lụi bại hai phần ba.
Hiện giờ vương phủ ngoài mặt vinh quang đều xả xuống đường, Tần
vương phi rất thất vọng, nhưng nàng nỗ lực cả đời mà không chiếm được vị
trí thế tử, nàng trả giá, mưu tính, chẳng phải quá thua thiệt?
- Vương gia, thế tử gia tới gặp người.