- Bổn vương cũng không phải là người keo kiệt, chuyện ở Giang Nam…
Ngươi làm rất đúng, nếu bổn vương đi Giang Nam, cũng sẽ đưa ra lựa chọn
giống như ngươi.
- Ta kính nể người thâm minh đại nghĩa.
Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói:
- Chờ có cơ hội, ta sẽ hướng hoàng thượng thỉnh công cho người.
Sắc mặt Tần vương lúc đỏ, lúc trắng, hắn phải nhờ Triệu Đạc Trạch thỉnh
công? Hắn bị tổn thất, không phải hoàng thượng nên đền bù sao?
Triệu Đạc Trạch nói:
- Người không cần lo lắng vụ án ở Giang Nam, ai đề cập tới chứng cứ
phạm tội của vương phủ ta đều xử lý, cũng đã chào hỏi Tiêu đại nhân,
người nên phong khẩu( bịt miệng) cũng đã phong khẩu, quan trường ở
Giang Nam dù nháo lợi hại, cũng không liên lụy đến người. Này cũng coi
như là lần cuối cùng ta làm giúp người, qua mấy ngày…Ta chỉ có thể gọi
người là đường thúc.
- A Trạch, ngươi muốn quá kế? Ngươi bỏ Tần vương phủ được sao?
- Không phải người luôn coi thánh mệnh là cao nhất sao? Hoàng thượng
truyền khẩu dụ, người dám không tuân? Huống chi ta ở bên người, luôn
khiến người tức giận, rời đi có lẽ mới là tẫn hiếu.
Triệu Đạc Trạch vén lên vạt áo, quỳ trên mặt đất:
- Phụ vương, nhi tử dập đầu vì người.
- Ngươi…