HẦU MÔN KIÊU NỮ
Đào Lý Mặc Ngôn
Chương 127: Quá Kế
Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần vương phủ, hắn không tiếc nuối, nhưng
trong lòng có vài phần không rõ, không rõ cảm giác chua xót.
Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn Tần vương phủ, từ
lúc hắn vẫn luôn cho rằng sẽ ở trong vương phủ sinh lão bệnh tử, sẽ kế thừa
Tần vương, quang diệu môn mi(sáng rọi cửa nhà), báo thù vì Dương Soái.
Khi đó hắn như lời Dao Dao đã nói, hắn rất ngốc rất thiên chân.
Không sinh ở Tần vương phủ, sớm rời khỏi nơi không thuộc về mình
cũng tốt.
Triệu Đạc Trạch phóng ngựa giơ roi rời đi.
Nhạc phụ có tốt, thì cũng có những lời Triệu Đạc Trạch không thể nói ra.
Phóng ngựa vòng quanh kinh thành ba vòng, lúc hoàng hôn xế tà, Triệu
Đạc Trạch ngồi trong tửu lâu, một ly uống tiếp một ly, hình ảnh trước mắt
đong đưa, hắn thà say một lần, rồi tỉnh.
Có rất nhiều chuyện sẽ quên đi, chờ tới lúc hắn tỉnh lại, hắn sẽ không vì
những chuyện không vui mà thương tâm.
- Khụ khụ.
- Yến Thân vương điện hạ.
Thuộc hạ của Triệu Đạc Trạch chắp tay hành lễ: