- Ta muốn có phụ thân, muốn phụ thân đau ta.
Hơn hai mươi năm hắn vẫn luôn chờ Tần vương có thể nhìn thẳng vào
hắn, vì hắn mà kiêu ngạo.
Hiện giờ hắn rời khỏi thân sinh phụ thân, hắn vì tương lai, cũng vì tiền
đồ, càng vì hắn không muốn trở mặt thành thù với Tần vương.
Nếu hắn ở lại Tần vương phủ sinh hoạt qua ngày, Triệu Đạc Trạch có thể
nghĩ tương lai sau này hắn cùng Tần Vương sẽ càng mâu thuẫn xung đột.
Cuối cùng sẽ biến thành phụ tử tương tàn.
Yến Thân vương ngồi bên cạnh Triệu Đạc Trạch, cánh tay khô gầy nắm
lấy tay Triệu Đạc Trạch đang cầm chén rượu, tự đề cử chính mình:
- A Trạch, ngươi thấy ta thế nào? Thích hợp làm phụ thân của ngươi
không?
- … Yến Thân vương, ta không rõ, sao ngươi lại coi trọng ta?
- Ngươi đã cứu ta, ta là người xem trọng cừu hận, cũng là người xem
trọng ân tình. Ngươi khuyết thiếu một phụ thân, ta thiếu nhi tử thừa tự.
- Ngươi cũng biết trường phố huyết án chỉ là vừa vặn, ngay lúc đó ta có
tâm tư cũng không thuần túy, cũng được ưu việt, ngươi không nợ ta.
- Ngươi chướng mắt tước vị Yến Thân vương sao?
Yến Thân vương chậm rãi buông lỏng tay, cầm ly rượu uống một ngụm,
thân thể hắn không chịu nổi kích thích:
- Khụ khụ, khụ khụ.
Hắn ho khan nặng nề.