Triệu Đạc Trạch chậm rãi buông ly rượu, nâng cánh tay nhẹ nhàng vỗ
sau lưng Yến Thân vương.
Yến Thân vương khẽ cong khóe môi:
- Làm người ai mà không có tư tâm, ngươi có, ta cũng có. A Trạch không
cần tự coi khinh mình, chỉ cần ngươi là nhi tử của ta, ta sẽ không trách
ngươi có tư tâm, ngươi cần một cơ hội, một cơ hội danh chính ngôn thuận
gia nhập tôn thất, còn bổn vương lại nhặt được một nhi tử ưu tú xuất sắc,
nghiêm túc mà nói, bổn vương vẫn còn lời.
- Ngươi biết ta muốn gì sao?
- Chúng ta đều là người từng trải, nếu cái gì cũng không muốn, tiếp tục
để người khác tùy ý bài bố, bổn vương cũng sẽ không hao hết tâm tư quá kế
ngươi làm nhi tử nối dòng.
Ánh mắt Yến Thân vương bình tĩnh ẩn hiện cuồng nhiệt:
- Ngươi biết không? Tuy bổn vương cả đời này không có cơ hội ngồi lên
vị trí kia, thân sinh cốt nhục đoạn tuyệt, nhưng bổn vương hy vọng lúc ở
âm phủ gặp gỡ các huynh đệ, vẫn có thể vững vàng đè áp bọn họ.
- Hoàng thượng còn hai vị hoàng tử, còn có Triệu vương.
- Nhạc phụ ngươi hồi kinh, ngày thứ hai liền đi tìm Triệu vương. Ta
không biết hắn nói gì với Triệu vương, Triệu vương đã đi thôn trang dưỡng
thương, có lẽ Khương nhị gia cái gì cũng chưa nói, Triệu Vương mượn
danh dưỡng thương rời khỏi triều dã, phụ hoàng sẽ chọn một trong hai vị
hoàng tử còn lại làm người bồi dưỡng.
Triệu Đạc Trạch vừa mới hồi kinh, chưa nghe nói hướng đi của Triệu
vương, nhíu mày nói: