thân thể không tốt, nói câu thật lòng, hắn cũng không chăm sóc A Trạch
được bao lâu, hắn chỉ muốn có nhi tử nối dòng, lưu lại nhất mạch truyền
thừa, tương lai A Trạch còn cần vương gia, huyết mạch thân cận là danh
phận không thể dứt bỏ.
Tần vương buồn bã nói:
- Bổn vương cũng không muốn A Trạch khó xử, thôi, thôi.
- Tuy vương gia nhớ thương A Trạch, nhưng thiếp khẩn cầu vương gia
cũng đừng bỏ rơi Dật nhi, chuyện hắn ở bắc cương, thiếp sợ…
- Hắn?
Tần vương phẫn nộ:
- Hắn có bộ dạng như ngoại tổ phụ của hắn, chỉ biết gây hoạ quấn thân,
ngươi là kế mẫu của hắn, về sau chuyện của hắn, ngươi ít hỏi thôi.
Tần vương phi nhịn xuống:
- Thiếp chỉ lo lắng cho hắn mà thôi, nếu Vương gia đã nói, chuyện liên
quan đến Dật nhi, thiếp mặc kệ là được.
Tần vương phi giúp Tần vương thay y phục, nàng hỏi:
- Cũng không biết vì sao Khương nhị gia luôn xen vào chuyện của chúng
ta? Chuyện riêng của vương phủ mà hắn cũng dám xen mồm, thà bị hoàng
thượng đuổi ra hoàng cung, cũng phải xen mồm nhiều chuyện, thiếp thật sự
chưa thấy ai giống như hắn.
- Cũng không kỳ quái, hắn bị Dương Soái nhập thân.
Tần vương nói với Tần vương phi: