- Tam tử của ngươi dụng tâm với bổn vương, bổn vương hiểu. Nếu Dật
nhi hiểu chuyện, lập hắn làm thế tử, không phải không được, nhưng bổn
vương lo lắng khi đem vương phủ giao cho hắn…
- Vương gia, thiếp chưa từng nghĩ sẽ có được vị trí thế tử, bọn nhỏ hiếu
thuận vương gia, chỉ vì người là phụ vương của bọn chúng, bọn chúng cũng
không sở cầu cái gì, nếu vương gia vì vậy mà hiểu lầm nhi tử nổi lên tâm tư
tranh đoạt vị trí thế tử, thiếp…Chẳng phải thiếp sẽ không hiền?
Tần vương phi lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Tần vương:
- Người cũng không nghĩ, thiếp thân chịu nhiều thị phi, A Trạch thì quá
kế, không chừng người ngoài sẽ nói thiếp không hiền, dung không được
thứ tử, hiện giờ lại bị người ta nói thiếp vì nhi tử mà mưu cầu vị trí thế tử,
thiếp thân nào còn mặt mũi gặp ai? Tam tử của thiếp không tài hoa bằng
Dật nhi cùng A Trạch, nhưng bọn chúng có sở trường riêng, tương lai nhất
định sẽ tạo lập một phần tiền đồ, từ nhỏ thiếp đã nói với bọn họ, vị trí thế tử
là của huynh trưởng, tiền đồ của bọn họ phải tự mình phấn đấu.
- Chiếm vị trí thế tử của người khác, chẳng phải thiếp thân dạy dỗ bọn họ
vô ích?
Tần vương phi nói rất khẩn thiết, thần sắc vừa đủ, trong lòng Tần vương
có vài phần do dự, hay là hắn nhìn lầm Tần vương phi?
Tần vương nhớ tới chuyện hoán tử, tuy ở đám cháy Tần vương phi cứu
Tần vương, nhưng Tần vương vẫn duy trì cảnh giác với nàng.
- Thế tử phế hay lập, hiện giờ bổn vương có nói gì cũng không được
tính.
Tần vương cười khổ nói:
- Hết thảy đều phải tùy ý hoàng thượng.