- Hy vọng như thế.
Triệu Đạc Trạch từ biệt hắn, đi vào hoàng cung, Triệu Đạc Dật đứng ở
Thái Miếu một lúc lâu, đến lúc cánh tay bị Hoàn Nương nắm lấy.
- Phu nhân, chúng ta hồi vương phủ đi, ta sẽ không rời khỏi nàng, sẽ
không khiến nàng lo lắng hãi hùng.
- Phu quân có muốn tước vị thế tử không?
- Không muốn.
Triệu Đạc Dật lắc đầu:
- Thật sự không muốn tước vị thế tử.
Hoàn Nương do dự một lúc, rồi nói:
- Nếu ta nói ta muốn làm thế tử phi?
- Kia...
Triệu Đạc Dật chậm rãi nhắm mắt:
- Vị trí Tần vương thế tử chỉ ở trong tay đại huynh mới có thể sáng rọi, ta
cùng bọn đệ đệ đều không được, ta bị nguy vì thân phận, mà bọn đệ đệ lại
bị phụ vương dưỡng thành văn võ kiêm tu, mà theo văn võ kiêm tu( theo cả
văn lẫn võ) chứng tỏ văn võ cũng không xuất sắc, Tần vương uy danh ở
trên chiến trường, dùng huyết cùng giết chóc đúc kết lên nền tảng, hiện giờ
Tần vương phủ không bằng trước kia, cũng không phải bị hoàng thượng
chèn ép, mà là phụ vương vứt bỏ căn cơ.
- Dù sao tước vị Tần vương cũng là vương tước.
Hoàn Nương nói: