Hoàng đế từng hỏi Dương Soái, hắn cũng trả lời giống như Triệu Đạc
Dật.
Triệu Đạc Trạch suy nghĩ, đi đến trước mặt hoàng đế:
- Hắn tính tình luôn như thế, mong hoàng tổ phụ bao dung.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Triệu Đạc Trạch thật lâu, nói:
- Cũng may ngươi khác hắn, không giống hắn.
- Hoàng tổ phụ....
- Thôi.
Hoàng đế xua tay nói:
- Triệu Đạc Dật tự mình rời kinh, tự đi thú biên bắc cương gia tăng
phòng tuyến, trẫm niệm tình ngươi có một chút công lao, sẽ không truy
cứu, chỉ là, ngươi tốt nhất an phận ở kinh thành cho trẫm, một khi trẫm biết
ngươi rời khỏi kinh thành, trẫm không tìm ngươi, trẫm tìm phụ thân Tần
vương của ngươi.
- Thần không dám lại mạo phạm thánh thượng.
Triệu Đạc Dật dập đầu, hắn có đi bắc cương hay không cũng thế, Dương
Soái vẫn còn uy danh trong lòng binh lính bắc cương, nhưng hắn không
cách nào dùng uy danh của Dương Soái mà làm việc, hắn không thể thay
thế Dương Soái, cho dù kế sách của hắn là đúng, cũng không có ai chịu
nghe.
Vì trong lòng Triệu Đạc Dật có vài phần hy vọng xa vời cho nên hắn mới
trở nên nặng nề.