Khương nhị gia chẹp miệng oán giận, ánh mắt bỗng nhiên thâm thúy
thâm trầm:
- Tuy dung mạo không giống, nhưng người không cảm thấy hắn có khí
chất rất giống Dương Soái sao? Ta rõ ràng đã nhắc nhở hắn, đừng khiến
hoàng thượng nhớ tới Dương Soái.
Vĩnh Ninh hầu thở dài một tiếng, đối với những lời Khương nhị gia nói,
hắn cũng không có lời gì để nói, chính xác, rất giống Dương Soái, đặc biệt
là ở Thái Miếu....
Năm đó Man Di bức hoàng đế thiếu chút nữa treo cổ tự sát ở Thái Miếu,
Vĩnh Ninh Hầu nghe nói là có người khuyên ngăn hoàng thượng, người này
theo Vĩnh Ninh hầu suy đoán có khả năng là Từ Nghiễm Lợi.
Hoàng đế nắm chặt tay thành nắm đấm giấu trong cổ tay áo, nhìn Triệu
Đạc Dật tất cung tất kính hành lễ, áp xuống lửa giận trong lòng, nói:
- Ngươi còn biết trở về? Trẫm cho ngươi ra kinh lúc nào?
- Hồi bẩm bệ hạ, nghĩa dẫn lối, thần không dám không đi.
- Nghĩa? Như thế nào là nghĩa?
- Nghĩa với quốc gia.
Triệu Đạc Dật cố chấp nói:
- Thần cũng biết thần có tội, nhưng vào lúc ấy, thần không có sự lựa
chọn nào khác.
- Hay cho một câu không còn sự lựa chọn nào khác! Ngươi làm tốt lắm,
làm tốt lắm!