Thái giám tổng quản bước nhanh rời đi, Triệu Đạc Dật cũng đáng giá
đồng tình, rõ ràng là đích tử lại bị thân mẫu đổi thân phận, khiến cho thân
phận xấu hổ, lại vì Dương gia mà bị hoàng thượng oán hận, hắn làm cái gì
hoàng thượng cũng thấy hắn sai, không phải hắn sai, cũng là sai!
Tuy hắn có nhạc phụ là Hưng Vinh hầu, muội muội của Hưng Vinh hầu
cũng là người muốn cạnh tranh ngôi vị hoàng hậu, nhưng Hưng Vinh hầu
không bằng Khương nhị gia.
Hoàng thượng ngoài mặt không thích Khương nhị gia, trong lòng lại
chưa từng phiền chán Khương nhị gia.
Đến nỗi hiện giờ sủng quan lục cung, vị sủng phi quá kế hai vị hoàng
tử...... Có thể làm hoàng hậu hay không còn chưa biết đâu.
Triệu Đạc Dật phong trần mệt mỏi đi vào Thái Miếu, đông đảo triều thần
có thể nhìn ra vẻ mặt Triệu Đạc Dật đầy tang thương, hốc mắt của hắn hãm
sâu, thân thể gầy ốm không ít, chỉ là đôi mắt đã từng rất ôn nhu lúc này lộ
ra mấy phần quả quyết, không thẹn.
Hoàn Nương thấy hắn về kinh, rơi nước mắt vui sướng, chỉ cần hắn trở
về là đủ rồi, Hoàn Nương mặc kệ cái gì là quân đội thú biên, Triệu Đạc Dật
bình an trở về, nàng liền có người tâm phúc, càng thêm tự tin cùng Tần
vương phi ganh đua cao thấp.
Nếu Triệu Đạc Dật có gì tốt xấu, Hoàn Nương có tư cách gì mà tranh?
Khương nhị gia vẻ mặt rất phức tạp, nói khẽ với Vĩnh Ninh hầu:
- Phụ thân a, ta cảm kích Dương phi ích kỷ.
- Như thế nào?
- Nếu ta có tiểu tế không nghe lời như hắn, ta sẽ sầu chết.