- Ta là nữ nhi của phụ thân, ta càng để ý bọn họ nhiều hơn. Chúng ta ở
đất phong vững như thái sơn, hoàng thượng sẽ không dễ dàng nhằm vào
phụ thân ta.
Khương Lộ Dao cong khóe môi, hỏi ngược lại:
- Có thứ gì mà bệ hạ muốn có, mà không thể có?
Triệu Đạc Trạch nhíu mày, muốn có, lại không cách nào có được?
- Có sao?
- A Trạch suy nghĩ kĩ xem.
- Nghĩ, ta nghĩ.
Triệu Đạc Trạch thấy Khương Lộ Dao cầm quan ấn Yến Thân vương,
đột nhiên linh quang chợt lóe:
- Nàng nói là ngọc tỷ truyền quốc?
- Không sai, chính là ngọc tỷ truyền quốc.
Khương Lộ Dao khen hôn thưởng Triệu Đạc Trạch:
- Tuy ta không nghĩ ngọc tỷ truyền quốc là trân bảo hiếm có, nhưng
hoàng thượng lại không nghĩ như vậy.
Từ lúc Đức Tông đế qua loa thân chinh đánh mất ngọc tỷ truyền quốc,
hoàng thượng đăng cơ không lúc nào không nghĩ tìm lại ngọc tỷ truyền
quốc.
Có ngọc tỷ truyền quốc mới là đế vương chính thống.
- Ý của nàng là ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay Man tộc? Không đúng,
như vậy quá rõ ràng, không thể khiến hoàng thượng tin tưởng, huống chi ta