Nếu không phải vì Man tộc là đại địch, thì hoàng đế Đại Minh đã sớm
tập trung lực lượng xử trí đảo quốc.
Trước kia thả cho đảo quốc một con đường, hiện giờ có cớ về ngọc tỷ
truyền quốc, đang lúc Man tộc lui về sau ngàn dặm, cũng vừa lúc là cơ hội
chinh phạt đảo quốc.
Nếu luận về kinh nghiệm giao tranh cùng đảo quốc, bá tánh ở đất phong
của Yến Thân vương chỉ có lên tiếng tán đồng.
Đảo quốc còn có một thứ rất quan trọng chính là lương thực, nếu Triệu
Đạc Trạch có thể nắm giữ đảo quốc trong tay, hắn sẽ có một kho lương
thực ổn định, không bao giờ bị triều đình kiềm chế lương thực.
Nếu Triệu Đạc Trạch tìm được ngọc tỷ truyền quốc, thanh danh của hắn
sẽ càng vang dội.
- Dao Dao, sao nàng lại nghĩ đến?
- Không phải công chúa đảo quốc rất coi trọng ngươi sao?
Khương Lộ Dao bĩu môi nói:
- Tuy ngươi không động tâm, nhưng ta hận người nào dám tranh đoạt A
Trạch với ta, công chúa ở đảo quốc cũng thế, nếu tiêu diệt đảo quốc, ta
muốn xem thử xem nàng còn gì để dựa vào mà tranh với ta? Nghĩ nàng là
công chúa, ta liền sợ nàng?
Triệu Đạc Trạch như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng:
- Nếu không có ngọc tỷ truyền quốc…
Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao đều nhìn nhau, cười nói:
- Nhất định có.