Khương nhị gia quỳ gối trước mặt hoàng thượng, nói:
- Thần cảm kích bệ hạ hậu ái.
Khuôn mặt hoàng đế hiện rõ bệnh trạng, nhưng ánh mắt có thần:
- Trẫm muốn ngươi gọi nữ nhi cùng tiểu tế của ngươi trở về kinh thành,
ngươi làm được không?
- Thần…Thần không làm được.
- Ngươi lớn mật.
- Thần thà đem mệnh này trả cho bệ hạ, cũng không muốn hại Dao Dao
cùng A Trạch.
- Được, vậy trẫm muốn mạng của ngươi trước, sau đó để nữ nhi cùng
tiểu tế của ngươi xuống làm bạn với ngươi!
Hoàng đế cao giọng nói:
- Người đâu, xử tử Khương Thừa Nghĩa.
Khương nhị gia chậm rãi nhắm mắt, đứng lên chạy như điên đến bên ngự
án, cầm lấy bình rượu:
- Bệ hạ, người đã quên, người đã khâm điểm ta là Dương Soái. Binh lính
kinh thành và vùng lân cận là năm đó ta dẫn bọn họ từ Đại Đồng trở về
kinh thành, bọn họ sẽ không giết ta, hơn nữa…Nữ nhi cùng tiểu tế của ta,
đã trở lại.
- Cái gì?
- Bệ hạ, người thua.