Ai cũng không thể ngờ, Triệu Đạc Trạch lại lén quay về kinh thành. Hơn
nữa đã an bài hết thảy.
Tuy mấy năm nay hắn chưa từng thống lĩnh Thần Cơ Doanh bảo vệ xung
quanh kinh thành, nhưng Thần Cơ Doanh vẫn coi Triệu Đạc Trạch là Chỉ
Huy Sứ, bá tánh trong kinh thành cũng nhớ rõ trận cung biến năm đó, Yến
Thân vương phi ghi đức.
Thừa dịp hoàng đế già nua, muốn điên đảo kinh thành là chuyện vô cùng
dễ dàng.
Hoàng đế ngơ ngẩn nhìn Khương nhị gia rất giống Dương Soái, cười khổ
nói:
- Thua? Trẫm mà lại thua.
- Bệ hạ, thần không phải Dương Soái, biết rõ trên cổ luôn có lưỡi đao
chém đầu mà không biết giãy giụa.
Thanh âm Khương nhị gia trầm thấp:
- A Trạch là huyết mạch tôn thất, trên người chảy huyết thống hoàng tộc,
Đại Minh vẫn chưa rơi ra ngoài.
Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, hắn còn Ngự Long Vệ, nhưng cho dù giết
Khương nhị gia thì có thể thay đổi cái gì?
- Trẫm muốn biết, hắn đã mưu hoa bao lâu, có phải từ lúc quá kế, hắn
đã…
- Bệ hạ, hết thảy bắt đầu từ lúc Yến Thân vương qua đời, năm đó cung
biến…Người sai rồi, người chân chính chủ đạo cung biến chính là Yến
Thân vương. Hắn muốn chứng minh nhi tử của hắn có thể trấn thủ đất
phong, chứng minh hắn có mưu lược đế vương. Nếu người sớm sắc lập