Ở Chính phòng, lão phu nhân vân vê Phật châu trong tay, sắc mặt âm
trầm, nha hoàn trong phòng không ai dám lên tiếng.
Ở hành lang gấp khúc, treo lồng chim bói cá mà lão phu nhân thích nhất
cũng để nha hoàn mang đi.
Trong phòng ngoài sân đều yên tĩnh không một tiếng động.
Ở góc phòng đặt chuông vàng, tiếng gõ chuông giống như cây búa đánh
vào tâm của bọn hạ nhân.
Sau khi tiếng chuông qua đi lão phu nhân cười lạnh nói:
-Trời muốn đổ mưa, nương phải gả người...
- Chủ tử, tứ tiểu thư tới.
Tiểu nha hoàn canh cửa vào hồi bẩm, cũng đẩy ra màn che, Khương Lộ
Kỳ đi vào trong phòng, phúc thân nói:
-Thỉnh an tổ mẫu.
Tay Lão phu nhân vân vê Phật châu hơi dừng một chút, hòa hoãn tức
giận hỏi:
-Là tứ nha đầu à, sao lúc này lại đến đây?
Khương Lộ Kỳ nhìn lão phu nhân tinh thần mệt mỏi, trong lòng cũng
cảm thấy khó chịu.
Nếu sau này phụ thân nàng thừa tước vị, nàng nhất định phải khiến phụ
thân hiếu thuận với tổ mẫu, đừng giống như kiếp trước...
Nhưng mà hiện giờ nàng không rảnh mà lo lắng đồng tình với tổ mẫu, dù
gì tổ mẫu cũng không ít lần làm khó dễ phụ thân nàng.