Cuối cùng bị phụ thân coi thường trả thù cũng khó tránh khỏi, hai người
đều sai...
Khương Lộ Kỳ cũng không dám quá mức thân cận tổ mẫu, sợ tổ mẫu
nhất thời xúc động có ý định thỉnh phong phụ thân làm thế tử.
-Trong phủ xảy ra chuyện, tôn nữ muốn đến bầu bạn với người.
Khương Lộ Kỳ biết vì cái gì mà sắc mặt lão phu nhân không tốt, cả đời
khống chế hầu phủ, lão phu nhân tuyệt đối không chấp thuận một cái thị
thiếp bò lên đầu mình, cho dù là Liễu di nương đã chết.
-Ngươi cũng biết được? Xem ra người an bài chuyện này cũng rất chu
đáo, ta nha, lão rồi, muốn áp cũng áp không được, lời nói không còn trọng
lượng, ở trong hầu phủ cũng không được việc gì, nhi tử càng lớn càng
không nghe lời...... Ta nói, bọn họ nghe không vào.
-Nhị phòng vẫn luôn hiếu thuận với người, chỉ là tiểu nhân quấy phá mà
thôi.
Khương Lộ Kỳ ngồi bên người lão phu nhân, tuy nhìn nàng có vẻ cung
kính, nhưng lão phu nhân có thể nhìn ra đôi mắt của nàng có tính toán,
cũng có thể nhìn ra nàng đang thương hại mình...
Lão phu nhân thẳng thắt lưng, thương hại? Cuộc đời này của nàng lại bị
tôn nữ thương hại?
Xem ra lão hổ không phát uy, mọi người trong hầu phủ sẽ xem nàng là
bệnh miêu(mèo bệnh), lão phu nhân dò hỏi:
-Tứ nha đầu rất thông minh, ngươi mau giúp ta nghĩ cách, hiện tại nên
làm cái gì bây giờ?
-Tổ mẫu đã sớm có tính toán, còn cố tình dò hỏi tôn nữ.