Khương Lộ Kỳ quỳ gối trước mặt lão phu nhân, cắn cắn môi, nghiêm túc
nói:
-Tổ mẫu đã sớm nghĩ tới điều này, tôn nữ chỉ thay người nói ta lời trong
lòng mà thôi.
-Nào có chuyện này? Ta a, cũng vì chuyện này mà sầu cả ngày, nhị bá
phụ của ngươi hồ nháo thành tánh, ta niệm tình liễu di nương từng hầu hạ
ta, cho nên không quản nghiêm hắn, ai ngờ lại có người lôi chuyện cũ của
Liễu di nương.
Lão phu nhân cũng không kéo Khương Lộ Kỳ, nàng muốn quỳ, chẳng lẽ
mình lại sợ nàng đau đầu gối?
-Ngươi còn trẻ tuổi không hiểu được, năm đó Liễu di nương, ta cũng
thương tiếc nàng, chỉ là lão nhị không biết cố gắng, làm ta nản lòng thoái
chí...Hiện giờ thân thế của Liễu di nương bị khơi lại, thật là vừa tức lại vừa
giận, cũng có mấy phần thương tiếc nhị lão, cảm thấy thẹn với Liễu di
nương đã phó thác ta chăm sóc cho lão nhị, nhưng dù có áy náy cũng
không quan trọng bằng hầu phủ, không bằng tước vị truyền thừa, ta muốn
xử lý công bằng, lại sợphụ thân ngươi cùng bọn họ, trong lòng suy nghĩ cho
là ta bất công.
-Ai ngờ ta quá xem nhẹ bọn người lão tứ rồi…Là ta xem nhẹ lão tứ.
Đúng ta nhìn lầm bọn họ, nhưng ta rất cao hứng, sự thật chứng minh lão
bọn người tứ đều là hảo hán tử!
(Yul: khổ cô tứ măng mà cứ đòi vươn cao hơn tre, chiêu này phản dame
mạnh)
Lão phu nhân lau khóe mắt:
-Lão tứ ngay cả tước vị cũng bỏ được, chút đồ vật này tính là cái gì? Kỳ
nha đầu, đây là lão tứ nên có.