Nếu chẳng may chuyện xấu bị đồn ra ngoài, người không có mặt mũi
vẫn là chủ tử.
Tuy lão phu nhân khôn khéo giỏi giang, nhưng đối với các quản sự đôi
khi cũng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không quá phận, nàng sẽ
không quản.
Lão phu nhân biết rõ đạo lý nước quá trong sẽ không có cá.
Cho dù thay đổi một nhóm người khác, cũng không chắc bọn họ sẽ làm
tốt.
Khương Lộ Dao cũng không phải nắm chặt bọn họ không buông, mà lúc
này tâm tình của nàng không tốt, các quản sự lại cố ý khó xử nhị phu nhân
khiến cho cơn tức bạo phát.
Chuyện trước mắt còn không đối phó được, ở phía sau đã bị xui xẻo vây
quanh, nàng còn đắn đo không xử được một đám quản sự?
Khi nào thì nhị phòng bị người khác leo lên đầu mà không dám nói gì?
Từ trước đến nay nàng chưa từng sợ phiền toái, chỉ là không muốn tăng
thêm nhiều phiền não mà thôi.
Chuyện Liễu di nương là tiện tịch ca kỹ bị khơi lên, nhị phòng cần có cơ
hội để lập uy…
(Yul: tiện tịch nghĩa là xuất thân ti tiện)
-Thị phi đúng sai, ta xem rồi sẽ rõ.
Khương Lộ Dao đi vào trong phòng, từ trên bàn cầm lấy sổ sách, liếc
xéo các quản sự đang trình diễn vở kịch oan ức: