Nhị phu nhân quạt cây quạt, nàng sẽ khóc ầm lên, nữ nhi của nàng sẽ
chịu không nổi.
Chỉ mất chút thời gian bằng uống một chén trà nhỏ, Khương Lộ Dao
ngừng tính, mỉm cười nhìn các quản sự, nhẹ nhàng khép lại sổ sách:
-Các ngươi ai muốn nói trước?
Nhị phu nhân đứng sau lưng Khương Lộ Dao, học không được phong độ
bình đạm như nữ nhi.
Mắt trợn lên căm tức nhìn các quản sự, thật giỏi, quả nhiên các ngươi
đều có tâm quỷ! Để xem khuê nữ của ta có lột da các ngươi không.
-Nhị tiểu thư...
Có người to gan dẫn đầu đáp lời:
-Người muốn nô tài nói cái gì?
-Tháng trước nhập trướng(trướng=sổ sách) thiếu năm mươi lượng bạc.
Khương Lộ Dao không để ý đến sắc mặt vị quản sự đang thay đổi, tùy
tay chỉ vào người nào đó trong đám:
-Còn có ngươi, ngươi so với hắn càng tham lam, một ngụm liền ăn cả
năm rương tơ lụa, ngươi cũng không sợ no chết!
-Ngươi cũng không thua kém, bán mễ(gạo) lạinhư bán cám bã, dù gì
cũng không phải sinh ý của nhà ngươi, nên ngươi từ thiện đúng không?
Mỗi vị quản sự bị Khương Lộ Dao phê phán vẻ mặt giống như đưa đám,
nhị tiểu thư không chỉ giỏi đánh bàn tính, sổ sách cũng xem rõ ràng, tinh
thông kinh doanh cũng hiểu được thế tục, thật là không dễ lừa gạt.