-Nữ nhi, rốt cuộc bọn họ nuốt bao nhiêu bạc?
Nhị phu nhân nhỏ giọng hỏi Khương Lộ Dao, đối với chuyện ai tham ô
bao nhiêu, nhị phu nhân cũng không hứng thú.
-Ta chỉ muốn biết, chúng ta có thể từ trong đó moi được mấy lượng bạc?
Dù sao sinh ý của hầu phủ chúng ta cũng không nắm trong tay, cảnh cáo
bọn họ…Ừ, để cho chúng ta dùng không phải rất tốt sao?
Khương Lộ Dao nắm chặt tay, nàng phải nên cảm tạ thân mẫu quá lạc
quan, không phải sao?
Sinh ý trong hầu phủ sẽ để lại cho người thừa tước, nhị phòng không
chiếm được, nhưng hôm nay…
Không phải vấn dề đào góc tường hầu phủ, mà là có người leo lên đầu
nhị phòng.
-Nương, ít nhất là năm trăm lượng.
Khương Lộ Dao giật giật môi, nhị phu nhân vừa nghe số lượng bạc, mặt
mày liền hớn hở.
Năm trăm lượng, thật là nhiều, đây mới là lần đối trướng đầu tiên, về sau
mỗi tháng có phải đều có năm trăm lượng?
Phát tài rồi!
-Nhị tiểu thư, nô tài sai rồi.
Trong đám quản sự có người biết rõ tính tình của nhị phu nhân, cho nên
hướng về phía nhị phu nhân cầu xin tha thứ:
-Nô tài nguyện ý đem bạc ra...