-Nhị tiểu thư, người mau vào trong, nhị gia cùng hầu gia sắp động tay
động chân.
-A.
Khương Lộ Dao còn chưa hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện, đã thấy
Khương nhị gia nhảy nhót từ trong phòng chạy ra ngoài sân:
-Phụ thân, người đừng nhúc nhích, đừng tức giận.
Theo sau là một lão nhân khô gầy(cao ốm) đầu tóc hoa râm cầm theo cây
chổi, thở hổn hển tức giận quát:
-Vương bát cao tử, ngươi còn dám chạy? Ngươi mau đứng lại! Đứng lại!
(Yul: Vương bát cao tử là từ lóng hay dùng để mắng chửi người, người
không đoàng hoàng, lưu manh, vô lại...)
-Nhị gia…… Hầu gia...
Lão quản gia vẫn luôn hầu hạ Vĩnh Ninh hầu đưa mắt nhìn về hướng nhị
tiểu thư mang ý tứ cầu cứu, khẽ nói:
-Đây đã là lần thứ ba, một người chạy, một người đuổi...
Khương Mân Cẩn híp đôi mắt, lẩm bẩm nói:
-Thì ra không muốn bị phụ thân đánh, còn có thể bỏ chạy.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi
trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Điều này không phải trọng điểm.
Khương Lộ Dao thống khổ đỡ trán, dùng tay che đôi mắt, thật sự lười
nhìn đôi phụ tử đang tung tăng nhảy nhót kia, cho nên nàng đành dò hỏi lão