quản gia:
-Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải tổ phụ đang ở trên giường
tĩnh dưỡng sao?
Không phải nói lão hầu gia chỉ còn lại chút hơi tàn sao? Lão nhân đang
đuổi theo nhi tử la mắng muốn đánh là tổ phụ sao?
Có câu này nói ra có chút mất lương tâm, nhưng Khương Lộ Dao thời
thời khắc khắc đều chuẩn bị chờ lão hầu gia qua đời sẽ phân phủ ra ở riêng.
Hôm nay nhìn lão hầu gia tinh khí như vậy, ít nhất còn có thể sống thêm
năm ba năm.
-Nhị tiểu thư, mau ngăn cản nhị gia, nhị gia muốn leo lên cây trốn.
Lão quản gia lo lắng nói:
-Hầu gia không biết leo cây.
- Ca ca, mau leo lên kéo phụ thân xuống.
-Được.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi
trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Khương Mân Cẩn kéo kéo vị tổ phụ đang ôm thân cây:
-Tổ phụ xin hãy bớt giận, để tôn tử(cháu trai) leo lên kéo phụ thân
xuống.
-Hỗn đản! Ngươi nghĩ ta không biết leo cây?
Lão nhân làm bộ đẩy Khương Mân Cẩn ra, Khương Mân Cẩn lưu loát lui
về phía sau một bước: