- Cùng Tần vương phủ định ra hôn ước là người, người cho rằng người
có tư cách nói những lời này?
- Ngươi có ý tứ gì? Ngươi trách ta?
Tuy cả đời Vĩnh Ninh hầu bị thê tử Gia Mẫn quận chúa đè nặng, nhưng ở
trước mặt người ngoài thê tử vẫn cho hắn thể diện, ít nhất ở hầu phủ không
có người nào dám sẳng giọng với hắn:
- Trong kinh thành không ít huân quý danh môn hâm mộ ngươi.
Khương Lộ Dao nhìn ra Vĩnh Ninh hầu cũng không vô dụng như lời đồn
đãi, nàng cũng lười chơi trò ngươi đoán ta đoán.
Có những lời chỉ có thể nói riêng với tổ phụ, cho nên nàng nói với lão
quản gia:
- Ngươi đi ra ngoài tìm phụ thân ta đang nằm bò ở trên cây, nói với phụ
thân ta, không được sốt ruột, còn có ca ca ta…Chuyện Ký danh đích tử,
giao cho ta xử lý.
- Dạ, nhị tiểu thư.
Tuy lão quản gia nghe lệnh Vĩnh Ninh hầu, nhưng không biết như thế
nào ở trước mặt nhị tiểu thư, hắn lại cong eo cúi đầu.
Không đợi chỉ thị của lão hầu gia đã trực tiếp đi ra ngoài, tùy ý lão hầu
gia mắt trợn há họng...
- Người đối với vị Tần vương đã qua đời có ân cứu mạng(cha của tần
vương hiện tại), điểm này là không sai. Nhưng lúc trước như thế nào mà
người lại không nghĩ tới những thứ khác? Một hai phải định ra cái gì hôn
ước, người cũng biết nếu chẳng may Tần vương thế tử là người không tốt,
chẳng phải người sẽ hố(hại) cả đời tôn nữ sao? Tôn nữ từng nghe hố phụ,