nam tử hán đại trượng phu! Hoặc là khiến Tần vương hỗ trợ hoạt động tăng
quan tiến chức, tuyệt đối không định ra cái gì hôn ước, phải cùng Tần
vương một mạch dây dưa không dứt.
- Chuyện hoàng gia, không phải thần tử là có thể trộn lẫn, thị phi đúng
sai, ai có thể nói được hiểu được?
- Ta cùng tổ mẫu ngươi…
Vĩnh Ninh Hầu rất lý trí nghe Khương Lộ Dao phân tích, nhưng lúc nói
đến lão phu nhân, hắn cả giận nói:
- Là ta nể mặt tổ mẫu ngươi, chứ không phải là sợ nàng! Không cần Tần
vương hỗ trợ, ta vẫn như cũ là phu cương.
( Yul: phu cương cũng giống câu “phu xướng phụ tùy” chồng nói vợ phải
nghe.
Có từ nào các nàng k hiểu hú ta giải thích nhé, từ nào hay ta sẽ để lại
không việt hóa sợ mất cái hay của câu từ)
Ánh mắt Khương Lộ Dao tràn ngập hoài nghi:
- Phải không? Tổ phụ thật sự là phu cương?- Đương nhiên, tổ mẫu ngươi
luôn nghe lời ta, bình thường ta không muốn so đo với nàng, nàng thích
quản sự, cứ để cho nàng quản, ta càng được thanh nhàn, thời điểm mấu
chốt…Nhị nha đầu, nơi này là Vĩnh Ninh hầu phủ là Khương gia.
- Tổ phụ, đừng tức giận, đừng tức giận.
Khương Lộ Dao tiến lên nâng tổ phụ từ chổ ngồi, vui vẻ nói:
- Cơ hội để tổ phụ phu cương đã tới, người xem, phụ thân tôn nữ đạp đổ
đồ cổ của người, khiến người tức giận cầm chổi đuổi đánh, nhi tử như vậy
sao có thể làm đích tử, bá phụ thúc thúc so với phụ thân tôn nữ còn hiếu