-Tiểu thư cũng biết, ca ca nô tỳ là người thành thật, hỏi gì nói đó...
Khương Lộ Dao nắm chặt tay áo, xụ mặt hỏi:
-Sau đó?
-Ngày xưa nhị lão gia toàn mặc kệ chuyện của nhị thiếu gia, hôm nay...
Nhị lão gia lại nói, sẽ đích thân đi Triệu Vương phủ đòi người, cũng nói
chuyện này giao cho nhị lão gia... Nhị lão gia nói không muốn tiểu thư làm
lụng vất vả!
-Hắn coi Triệu vương phủ là chỗ nào?Là quán rượu tùy hắn lăn lộn khóc
lóc la hét?
Khương Lộ Dao chưa kịp oán giận, đã vội vàng chạy ra ngoài, nàng phải
đuổi theo phụ thân...
Cũng phải đa tạ cái Đại Minh triều hư cấu này, Khương Lộ Dao cũng
như những cô gái danh môn khác không cần bó chân, hơn nữa dân chúng
cũng không quá hà khắc.
It nhất các vị tiếu thư, tức phụ có thế tản bộ trên phố, dĩ nhiên vấn đề
trinh tiết, đám nam nhân cũng cực kỳ coi trọng.
Nếu đêm động phòng, tân nương tử không có lạc hồng, không chỉ ngoại
gia xấu hổ, mà tân nương cũng bị biếm thành thiếp thất, làm nô dịch cho
phu gia.
Bất quá, nữ nhân tái giá sẽ không tính.
Ở Đại Minh triều, nữ tử có thể tái giá, cũng có thể cùng cách, chính là tái
giá hay cùng cách cũng thế, chung quy cũng không phải là chuyện gì tốt
đẹp.