Rất ít phát sinh ở tầng lớp huân quý danh môn, ngược lại ở tầng lớp
thương hộ, địa chủ lại thường phát sinh.
Khương Lộ Dao gấp gáp đuổi theo, tuy nàng đã cố hết sức chạy tới cửa
hầu phủ, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của phụ thân đang cưỡi ngựa chạy
đi...
Lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, càng khiến bóng lưng phụ
thân nàng thêm đìu hiu!
-Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản!
(Yul: bài thơ này nói về Kinh Kha lúc đi ám sát Tần Thủy Hoàng.
Gió đìu hiu, sông Dịch lạnh lùng,
Tráng sĩ một đi không trở về!)
Không biết sao, Khương Lộ Dao nhịn không được mà thì thào câu thơ
kia.
Nàng có thể chắc chắn, lần này Khương Thừa Nghĩa đi Triệu Vương
phủ, không chỉ không cứu được nhi tử ra ngoài, không chừng chính hắn
cũng bị Triệu Vương đánh cho một trận...
Lão đại, người có thể yên tĩnh một chút được không?
Khương Thừa Nghĩa chỉ là ngũ phẩm viên ngoại lang, hắn lại dám quang
minh chính đại đánh tới cửa Triệu vương phủ, đây không phải là tìm khích
thích sao?
-Nhị tỷ tỷ...
Khương Lộ Dao nghe tiếng nhìn lại, mới thấy trước cửa hầu phủ đỗ hai
cỗ xe ngựa lộng lẫy.