- Ca ca ta đến Triệu vương phủ làm khách, phụ thân ta đi đón về, kính
mong tam muội muội báo cáo cho tổ mẫu biết, nhị phòng đều bình an, tổ
mẫu chớ có lo lắng cho phụ thân ta.
Ai thèm quan tâm cái nhị lão gia tham ăn chờ chết?
Khương Lộ Châu bĩu môi, nói gì chứ? Dựa vào phẩm chất của nhị ca mà
có thể được Triệu vương phủ mời đến làm khách? Lừa ai?
-Nhị tỷ tỷ có tâm, có điều nhị tỷ tỷ rảnh rỗi cũng phải nhớ đi thăm tổ
mẫu, lâu rồi tỷ tỷ chưa có đi thỉnh an đâu.
-Tuy mỗi ngày ta cùng mẫu thân đều tới viện của tổ mẫu sớm chiều thăm
nom, nhưng tính ra vẫn không "hiếu thuận" bằng việc ở bên cạnh hầu hạ,
tam muội muội nhắc nhở rất đúng, chắc chắn ta sẽ thường xuyên tới chăm
sóc, bầu bạn bên cạnh tổ mẫu, chẳng phải tổ mẫu thích nghe cầm khúc Hữu
Sở Tư nhất sao? Cầm khúc này ta gảy được nha.
Khương Lộ Dao híp mắt cười cảm tạ Khương Lộ Châu nhắc nhở, nếu
nàng thật sự đến bên người tổ mẫu, ai bị lạnh nhạt còn chưa biết đâu.
Ngay cả trên dưới chi thứ hai cực phẩm như vậy mà nàng còn cân được,
đối phó với lão phu nhân có gì phải sợ?
Coi như chi thứ hai không có cơ hội thừa tước, tạo ra một chút phiền toái
cho mấy phòng còn lại, Khương Lộ Dao chắc chắn làm được.
Sống hai thế còn không hơn một đứa nhóc mười bốn tuổi sao?
Ở hiện đại, Khương Lộ Dao dựa vào bản lĩnh của mình mà dốc sức làm
nên đại sự.
Nàng không dám nói sẽ đấu thắng vị lão bà dày dặn kinh nghiệm trạch
đấu, nhưng để nàng cùng với đám người như Khương Lộ Châu tranh thủ