"Hoàng Thượng ngàn vạn lần sẽ không lại làm ra chuyện tự hủy trường
thành, sẽ không tái hiện oan án Dương gia.
Năm đó Dương gia bị thảm án vẫn luôn là thống khổ trong lòng hoàng
thượng.
Hiện giờ hoàng thượng ân sủng Dương gia vô cùng, nhưng vẫn không
đền bù được vết rách năm xưa...
Trong mắt Khương tứ gia hiện lên vài phần giãy giụa, khó chịu khép lại
sổ con:
-Tứ nha đầu này, rõ ràng có thể dễ dàng kế thừa tước vị, cố tình để ta gặp
hiểm chiêu, chẳng may...Chẳng may hết thảy chỉ là nàng phỏng đoán thì
sao? Hoàng Thượng có ý định trừ bỏ Từ đại nhân, ai có thể ngăn cản?
Khương tứ gia vẫn luôn là người cẩn thận cẩn trọng, đồng thời hắn cũng
rất tự cao, hắn thật sự chướng mắt xuất thân bối cảnh của Giang Nam Tổng
đốc Từ đại nhân.
Đừng nhìn Từ đại nhân hiện tại đang ở cư vị thần, so với khoa cử sĩ đồ
thì hắn lại không được giới thanh lưu coi trọng.
Có đôi khi Khương tứ gia cũng suy nghĩ, nếu hắn ở Giang Nam làm
Tổng đốc, so với Từ đại nhân thì còn làm tốt hơn nhiều!
-Người đâu, người đâu.
Khương tứ gia cũng rất lưỡng lự, nhưng dù sao chuyện này cũng là một
bước lên mây, hoặc là một bước xuống địa ngục.
-Ta muốn xuất môn.
Khương tứ gia có mấy vị hảo hữu không có gì chuyện bí mật gì phải giấu
nhau, trong đó một người rất được Khương tứ gia tín nhiệm, hiện giờ người