Khương đại gia là Khương Thừa Nhân âm thầm trào phúng, coi như
ngươi cũng biết tự lượng sức! Ngươi như vậy mà muốn làm Vĩnh Ninh
hầu?
-Nhị đệ, ngươi cũng nên nghiêm túc đọc sách.
- Đại ca...
Khương Thừa Nghĩa ngây ngốc gãi đầu, cười khờ khệch, lời này khuê nữ
cũng đoán được:
-Đệ chỉ có thể như vậy, đi theo đại ca kiếm chút miếng ăn mà thôi.
Khương Thừa Nghĩa đứng dậy nghiêm túc nói:
-Đại ca, ngày khác đệ lại nghe đại ca giáo huấn, hôm nay đệ tới tìm đại
ca, là có một chuyện muốn nhờ.
- Chuyện gì?
Khương đại gia cảm thấy phiền chán vô cùng, chậm rì nói:
-Nếu ngươi hồ đồ nháo ra tai họa, ta quản cũng không được.
- Không phải, không phải.
Khương nhị gia vội nói:
-Là có chuyện như thế này, trước đó vài ngày đệ nhất thời tức giận đánh
Quốc Tử Giám tế tửu. Gần đây đệ cùng người khác muốn mở thư cục, liền
thấy có lỗi với Quốc Tử Giám tế tửu, cho nên muốn bồi thường cho hắn,
nhưng đại ca cũng biết, một khi đệ mở miệng nói chuyện, các đại nho sẽ
tức hộc máu...Thỉnh đại ca giúp đỡ.