Khương đại gia nghe xong có chút ngoài ý muốn, Khương lão nhị sao lại
nghĩ ra chiêu này?
Chuyện này chính là đánh thẳng vào danh vọng trong giới sĩ lâm, đừng
nói hắn chỉ đánh Quốc Tử Giám tế tửu một cái, cho dù đánh cho nằm một
đống, chỉ cần hắn mang chủ ý này tới cửa mời tế tửu đại nhân viết bản thảo
thì tế tửu đại nhân cũng sẽ xem hắn như thượng khách mà đãi ngộ.
-Sao ngươi không đi tìm tứ đệ? Hắn ở Hàn Lâm Viện, hành sự so với ta
càng tiện lợi hơn.
-Người là đại ca, huynh trưởng như phụ.
Khương nhị gia đắn đo lời nữ nhi dạy dỗ, bày ra thần sắc kính trọng nói:
-Phụ thân bị mẫu thân đè ép cả đời, đệ…… Đệ coi đại ca như phụ thân
mà đối đãi.
Kinh quá, thật ghê tởm, Dao nhi, ngươi muốn ta ói chết đúng không.
Khương nhị gia biết rõ đại ca cùng bọn đệ đệ rất chướng mắt hắn, mà
hắn cũng lười a dua bọn họ, bất quá hôm nay…
Nữ nhi từng nói thừa tước không phiền toái, mà chuyện nàng phải gả cho
Tần vương thế tử mới phiền toái và nguy hiểm…
Khương nhị gia không thể làm được cái gì cho nữ nhi của hắn, nhưng
hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi vì hôn ước mà bị đẩy vào hố lửa.
Tuy hắn không biết đệ nhất danh môn là Tần vương phủ có bao nhiêu
nguy hiểm, nhưng nữ nhi nói gì cũng đúng, lời nói có thể ứng nghiệm, đầu
óc không đủ dùng, thì phải nghe người thông minh, cho nên hắn mới có thể
không bệnh không tai sống rất dễ chịu.