Trong tay Khương Mân Cẩn cầm ngân phiếu một trăm lượng vẫn dư sức
mua.
Vì cả đời hạnh phúc của muội muội, trước khi Khương Mân Cẩn ra cửa
còn moi tất cả bạc tiêu vặt của mình, cũng thuận tiện bán một con quắc
quắc( con này là con dế nhé) của Khương nhị gia…
Cho nên hắn rất hào phóng, hào sảng bao toàn bộ Thiên Nhiên Cư.
Không thể không nói hắn quả thật rất thích hưởng thụ loại không khí hào
khí rộng rãi khoe mẽ.
Đọc sách, luyện võ, hắn không dám trông cậy, nhưng khoe bạc phô bày
sang khí, thật sự là sở trường của hắn.
Nhiều năm xen lẫn trong giới ăn chơi trác táng, hiểu được nên mời người
nào đến mới có thể đem chuyện hắn đắc ý vênh váo lan truyền nhanh nhất,
truyền khắp kinh thành.
Khương Mân Cẩn hưởng thụ khoe khoang, chính là hoàn thành tốt nhiệm
vụ Khương Lộ Dao giao cho hắn.
Lúc mời rượu đám hảo hữu ngày xưa cùng chơi bời chung, vẻ mặt
Khương Mân Cẩn tràn đầy kiêu ngạo đắc ý, giống như ngày mai hắn có thể
làm Vĩnh Ninh hầu thế tử không sợ trời, không sợ đất.
Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ bộ dạng khoe mẽ vênh váo làm nhiều lần
sẽ khiến Tiêu Chước Hoa mất hảo cảm với hắn, cho nên hắn càng quý trọng
ngày hôm nay.
Có câu vô xảo bất thành thư, Khương Mân Cẩn ngồi bên cạnh cửa sổ, rất
có khí thế chỉ điểm núi sông( người làm việc lớn).