( Yul: câu "Vô xảo bất thành thư" Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ
từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng
nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh
một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau
gặp người khác ông mới nói: "Chân thị vô xảo bất thành thư a!" "Quả là
trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này")
Ở trên cao nhìn xuống đường phố, nhìn bá tánh vì cuộc sống sinh nhai
mà bận rộn.
Vừa đúng lúc thấy được hình bóng quen thuộc, trong đó một người là…
Tiêu biểu muội?
Nàng bị người ngăn cản.
Khương Mân Cẩn sao chịu được loại tình huống này? Trong đầu chỉ nghĩ
nhất định phải mau mau cứu Tiêu biểu muội!
Vì thế, hắn đứng lên, lật bàn tiệc, hét lớn một tiếng:
- Các huynh đệ, đi theo ta.
Chén đũa trên bàn rơi rải đầy đất, mọi người thấy công tử Khương Mân
Cẩn hấp tấp vội vã cầm gậy gộc chạy ra bên ngoài.
Đám ăn chơi trác táng cũng thích náo nhiệt không sợ gây chuyện đánh
nhau, huống chi bọn hắn vừa ăn uống đồ của Khương Mân Cẩn, đương
nhiên sẽ chạy theo Khương Mân Cẩn rời khỏi Thiên Nhiên Cư……
- Từ đâu chui ra tên hỗn đản, dám đùa giỡn Tiêu tiểu thư?
Khương Mân Cẩn trực tiếp xông lên, che trước người Tiêu Chước Hoa,
hung tợn nói:
- Ngươi tìm chết đúng không?