"Phốc.” Khương Mân Cẩn bị thị vệ đấm một quyền vào mặt, miệng phun
ra máu tươi.
Tuy bị người đè xuống đất, hắn vẫn tận lực cố gắng ngẩng đầu, nhìn về
phía Tiêu Chước Hoa, ý bảo hắn không có việc gì, môi mấp mé:
-Đừng khóc.
Sao Tiêu Chước Hoa có thể không khóc?
Lần trước nàng đi thư điếm( hiệu sách) lấy sách cho huynh trưởng, ngoài
ý muốn đụng phải một vị ‘ bệnh công tử ’.
Nàng thấy vị bệnh công tử này rõ ràng huyết khí không đủ còn dùng trà
xanh, liền hảo tâm nói nhiều một câu, sư phó từng dạy nàng phương pháp
dưỡng sinh kiện thể, vì vậy nàng biết được một ít bí phương.
Nhìn Bệnh công tử ho khan rất đáng thương, nàng để cho bệnh công tử
dùng thử phương thuốc của mình.
Xong việc nàng mới biết, vị bệnh công tử kia chính là thái tử điện
hạ……
Thái tử điện hạ chính vụ bận rộn, sẽ không tới dây dưa với nàng, nhưng
thái tử sẽ phái biểu đệ của mình là Cao công tử tới đưa "lễ vật" cho Tiêu
Chước Hoa.
Tiêu Chước Hoa hoàn toàn không muốn gia nhập vào phủ thái tử làm
trắc phi, càng không muốn có liên lụy với thái tử.
Nhưng Cao công tử luôn ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng ý nói là do
phúc khí của ngươi lớn, thái tử coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi…
Lúc nói chuyện lại không lễ phép, ấn tượng của Tiêu Chước Hoa về Cao
công tử cùng người đứng sau lưng hắn là thái tử điện hạ càng lúc càng kém.