Hôm nay Cao công tử ngăn chặn nàng, nói nàng chơi trò lạt mềm buộc
chặt đến nghiện, nói nàng không biết tốt xấu, câu dẫn thái tử điện hạ……
Vì huynh trưởng nàng không muốn làm cho thái tử ghi hận, liều mạng
nhẫn nại, đương nhiên trong lòng cũng ngóng trông ai đó có thể giải cứu
nàng…
Lúc nàng gian nan, Khương Mân Cẩn xông tới, đánh Cao công tử, nhưng
Khương Mân Cẩn cũng bị đánh quá thảm.
-Đừng đánh nữa.
Tiêu Chước Hoa không thể chờ huynh trưởng thêm nữa, tập kích cánh
tay của tên thị vệ đang đè Khương Mân Cẩn xuống đất, rắc một tiếng, thị
vệ bị nàng bẻ gãy tay.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, vị nữ tử này nhìn thì xinh
đẹp như hoa, mặt mày thanh tú lại là nữ hiệp sao?
Tiêu Chước Hoa nâng Khương Mân Cẩn lên, đau lòng hồng vành mắt
nói:
-Ngươi không sao chứ…
- Ha ha, không có chuyện gì.
Khương Mân Cẩn chỉ cảm thấy Tiêu Chước Hoa rất đẹp, cũng không
quan tâm mình bị đánh giống như đầu heo, ngây ngô cười nói:
-Không có chuyện gì đâu.
Cao công tử tức giận dậm chân nói:
-Người tới, đánh cho ta! Đánh chết ta chịu trách nhiệm.