Hắn vẫn như cũ không có lên tiếng ngăn cản, ở trong mắt hắn không có
kẻ nào có thể so với tin tức từ Giang Nam này.
Bất luận chuyện gì cũng không quan trọng bằng, huống chi hắn cho rằng
có tiểu muội công phu cao cường ở đó, Khương Mân Cẩn không thể bị
đánh đến hỏng.
Chờ đến lúc hắn để ý, thì Tần vương thế tử đã xuất đầu lộ diện, lúc này
nếu hắn lại nhảy ra, sẽ bị nghĩ muốn tranh công.
Tiêu Duệ Hoa nhìn thoáng qua Tần vương thế tử, rồi xoay người lặng lẽ
rời đi.
Hắn không thể so với Tần vương thế tử trời sinh phú quý, tương lai tiền
đồ của hắn còn cần hắn tự mưu tính.
Nếu có thể vận dụng tốt cơ hội ngàn năm có một này, tương lai sau này
quan lộ của hắn sẽ là một mảnh quang minh.
Mặc kệ hắn nguyện ý trung thành với thái tử, hay là có tư tâm khác, thì
hắn đều có thể bất bại, vị hoàng tử nào cũng không rời được hắn.
-Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch?
Cao Cường biến sắc:
-Ngươi muốn xen vào chuyện của người khác? Ngươi nên biết đây chính
là chuyện của thái tử...
-Hay là ngươi không biết hắn có khả năng tương lai sẽ là thê huynh( anh
vợ) của bổn thế tử?
Triệu Đạc Trạch giơ lên roi ngựa chỉ vào Khương Mân Cẩn đang dựa
người vào vai mỹ nhân, thương thế nghiêm trọng như vậy?