Hắn tự nhận cũng không phải lớn miệng, hắn có thể đánh bại Khương Lộ
Dao, nhưng đối mặt với Tiêu Chước Hoa, hắn không thể tự tin như vậy.
Nữ tử như vậy vẫn nên để lại cho Khương Mân Cẩn ngốc tử hưởng thụ
đi.
- Bổn thế tử bất quá chỉ là thích bênh vực lẽ phải, không giống người nào
đó trực tiếp cầm gậy gộc xông tới, Tiêu tiểu thư vẫn nên nhớ rõ người nào
đó cho thỏa đáng.
Tần vương thế tử cười lạnh nói:
- Nếu người nào đó thiếu bổn thế tử, bổn thế tử sẽ tìm nàng đòi lại, ngươi
không cần để ý, có người sẽ vì ca ca của nàng mà trả giá, sẽ khiến cho bổn
thế tử vừa lòng.
- Ta nói rồi chuyện này không liên quan đến muội muội của ta, ngươi
muốn mệnh của ta thì lấy đi.
Khương Mân Cẩn trừng mắt, hắn đột nhiên bùng nổ, khiến Tiêu Chước
Hoa cùng Triệu Đạc Trạch có chút khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu ra,
là Khương Mân Cẩn nghe không hiểu.
- Có phải chuyện gì liên quan đến muội muội của ngươi, thì ngươi liền
trở nên thông minh?
Triệu Đạc Trạch giơ tay, tùy tùng đưa dây cương, hắn xoay người lên
ngựa, từ trên cao nhìn xuống, hạ người gần tai Khương Mân Cẩn, mỉm cười
ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:
- Dao Dao, bổn thế tử định rồi, đại cữu tử( anh vợ), ngươi nhận mệnh đi.
- Giá.