" Các ngươi là đại nhân, là trọng thần triều đình, đừng so đo với tiểu hài
tử."
Ngay cả hoàng thượng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Cao Cường cũng biết rõ Triệu Đạc Trạch kiêu ngạo ương ngạnh, hừ lạnh
một tiếng:
- Ta đi tìm thái tử điện hạ, ngươi có bản lĩnh thì chờ ta!
- Đi đi, ly khai thái tử, ngươi chỉ là Trường Thế hầu đích quý tử mà thôi,
ngươi mong chờ dựa dẫm thái tử là có thể làm thế tử? Trên ngươi còn có
thân huynh trưởng.
- Triệu Đạc Trạch.
- Không phải ai cũng có mạng tốt như bổn thế tử.
Cao Cường tức giận muốn té xỉu, đỡ cánh tay của thị vệ, thở hổn hển
nói:
- Đi, đi.
Sau khi Cao Cường được người nâng đi, Tần vương thế tử xoay người
hỏi Khương Mân Cẩn:
- Lại đi vào uống hai ly? Cùng ta nói về muội muội của ngươi…
Khương Mân Cẩn đẩy Tần vương thế tử:
- Ngươi giúp ta, ta rất cảm kích, ta có thể đem mệnh của ta bồi cho
ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng nhờ sự cảm kích của ta mà tiếp cận
tiểu muội.
- Ta muốn mệnh ngươi làm gì?