- Thật làm khó ngươi rồi, đến giờ ngươi mới biết ta với hắn cùng một
phe?
Tần Vương thế tử cười trào phúng, đôi mắt lạnh băng:
- Bổn thế tử chính là vì hắn mà ra mặt, ngươi làm khó dễ được ta? Ngươi
muốn khiến cho Kinh Triệu phủ doãn tới bắt ta? Hay là nương nhờ thái tử
cáo trạng bệ hạ? Mặc kệ là nha môn đại đường, hay là Kim Loan Điện, bổn
thế tử đều phụng bồi.
Nói xong liền xoay người nhảy xuống ngựa, Tần vương thế tử đi đến bên
người Khương Mân Cẩn, vỗ vỗ đầu vai hắn, quan tâm nói:
- Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi.
- Ta cùng ngươi…
- Quan hệ phỉ thiển.( không xa lạ)
Đương nhiên Tần vương thế tử sẽ không để Khương Mân Cẩn nói ra
mấy câu mất hứng, nhìn Tiêu Chước Hoa, cười nói:
- Ánh mắt của ngươi cũng không tồi, khó nhất tiêu thụ ân mỹ nhân.
- Ta…
Khương Mân Cẩn đỏ mặt ngay cả vành tai cũng đỏ, thì thào nói:
- Ta cùng nàng…… Chỉ là nhận thức, nhận thức.
- Về sau sẽ quen thuộc.
Tần Vương thế tử càng lúc càng cảm thấy Khương Mân Cẩn thú vị, rõ
ràng lớn lên như một lão hổ, hành sự lại thiên chân, thiên chân…
Lúc hắn ba tuổi, đã từ bỏ thiên chân, thiện lương!