Nắm chặt phú quý trong tay, mới là hắn, hắn ở trước mộ thân mẫu phát
lời thề, sẽ không khẩn cầu bất luận kẻ nào.
Triệu Đạc Trạch che chắn trước người Khương Mân Cẩn cùng Tiêu
Chước Hoa, bộ dạng ngạo mạn kiêu ngạo nhìn Cao Cường đứng đối diện
đang tức hộc máu:
- Như thế nào? Ngươi suy xét kĩ chưa? Ngươi muốn làm gì, bổn thế tử
đều tiếp, nếu muốn luận về bản lĩnh gây hoạ, bổn thế tử nhận đứng thứ hai,
không ai dám nhận đứng thứ nhất!
Lời này tuyệt đối không giả, hai năm gần đây Tần vương thế tử mới an
phận một chút.
Năm hắn mười bốn mười lăm tuổi, toàn bộ đám công tử ăn chơi trác táng
trong kinh thành đều dưới cơ hắn.
Hắn đã từng đạp đổ cổ kiệu nội các thủ phụ, từng tát nội các thứ phụ.
(Yul: Nội các thủ phụ là Đại học sĩ đứng đầu chỉ có quyền ghi phiếu
nghĩ, theo ý đại thần học tấu chương, biên soạn được hoàng đế phe duyệt sẽ
thi hành.)
Từng kéo người đến nha môn, mắng chửi Tả Đô Ngự Sử, đánh luôn Tư
Đô Đốc đang chấp chưởng binh mã ngũ thành.
Thậm chí Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ cũng bị Tần vương thế tử đá gãy
chân!
Làm chuyện như vậy ai còn giữ được mạng?
Tần vương thế tử dám làm, hơn nữa còn làm cho mọi người biết, nhưng
hoàng thượng chỉ xem như tiểu hài tử không hiểu chuyện.
Nói với người bị Tần vương thế tử làm thương tổn: