Bởi vậy hoàng thượng càng ân sủng Dương gia, coi Tần vương thế tử
như hoàng tôn mà đối đãi.
- Tần Vương thế tử định nhúng tay vào chuyện này? Nữ nhân được thái
tử điện hạ …
- Câm miệng.
Khương Mân Cẩn nhấc chân đá bay cục đá trên mặt đất, vừa lúc đánh
trúng miệng Cao Cường:
- Tiêu tiểu thư băng thanh ngọc khiết, khi nào là nữ nhân của thái tử?
Ngươi bớt dùng ô ngôn uế ngữ vũ nhục người!
- Khương Mân Cẩn…
Cao Cường hộc ra bốn cái răng cửa bị cục đá gõ rụng, giận dữ nói:
- Ngươi…… Ngươi thật to gan.
Há miệng gió thổi vào nói ra lời rất lao lực, hơn nữa vì không có răng
cửa, trong miệng đầy máu, nhìn Cao Cường cực kỳ chật vật.
Tần vương thế tử ở trên lưng ngựa cười lớn:
- Rất hay, ai bảo ngươi ăn nói không biết suy nghĩ? Ngươi không chỉ bại
hoại danh tiết của Tiêu tiểu thư, đồng thời cũng bại hoại tài đức sáng suốt
của thái tử. Chẳng lẽ thái tử là người cường ép dân nữ nhập phủ sao?
- Ngươi…… Các ngươi cùng phe?
Cao Cường la hét:
- Triệu Đạc Trạch, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng
vì Khương Mân Cẩn mà ra mặt.