Nhưng lão phu nhân có thể nhìn ra, Khương Lộ Kỳ đấu không lại Tần
vương phi.
Rõ ràng địa vị của Tần vương thế tử đã củng cố, chỉ cần Dương gia còn
đó, Tần vương chỉ biết thừa nhận mình yêu nhất đích phi.
Cảm tình tước vị đều không chiếm được, Tần vương phi rốt cuộc muốn
tranh cái gì? Cũng không cần làm ra vẻ hoàn mỹ vô khuyết?
Lão phu nhân thật sự có chút khó hiểu, cảm giác sâu sắc Tần vương phi
làm người cũng quá mệt.
- Nhị vương tử năm nay cũng đã mười tám.
Lão phu nhân né hôn ước của Tần vương thế tử, trực tiếp hỏi Tần vương
phi:
- Nhị vương tử cùng tuổi với thế tử?
Tần vương phi mỉm cười từ ái, có vẻ rất để ý tới nhị vương tử:
- Đạc Dật là một tay ta nuôi lớn, vương gia cùng mẫu thân đã đem hôn
sự của hắn giao cho ta xử lý, chỉ chờ tiểu thư quý phủ vào cửa, ta sẽ vì hắn
tuyển thân gia.
- Thật sự là lỗi của Khương gia chúng ta, không chỉ trì hoãn Tần vương
thế tử, còn khiến hôn sự của nhị vương tử chậm lại mấy năm.
- Không sao, dù sao hôn ước cũng là một tay lão vương gia định ra.
Tần vương phi mượn cơ hội này biểu lộ thái độ của Tần vương phủ:
- Theo ý tứ của vương gia, thỉnh lão phu nhân sớm định ra người kế
thừa.