- Tổ mẫu...
Khương Lộ Châu chậm rãi đứng dậy:
- Tôn nữ chỉ muốn nói cho người biết, phụ thân cũng rất hiếu thuận với
người, so với nhị bá phụ càng có hiếu tâm.
Lão phu nhân nhắm mắt:
- Ta biết bọn họ rất hiếu thuận.
Tay vân vê Phật châu càng lúc càng nhanh, Khương Lộ Châu cảm giác
sau lưng chợt lạnh.
Nàng đến gần người luôn hiền lành thân thiện với nàng là Tần vương
phi:
- Vương phi điện hạ...nhị tỷ tỷ tính tình hoạt bát, nếu chẳng may lễ nghĩa
không chu toàn, thỉnh người đừng trách nàng.
Tần vương phi cười cười:
- Vì phần phân lượng của ngươi, ta sẽ không trách cứ nàng.
Khương Lộ Dao rất ít dự yến hội, cũng không thường đi danh môn quý
tộc quý phủ làm khách.
Cho nên Tần vương phi có ấn tượng rất mơ hồ về nàng, chỉ nhớ Khương
Lộ Dao là tiểu cô nương trầm mặc ít nói, mặt mày sạch sẽ.
Lúc này Vĩnh Ninh hầu lão phu nhân lại kêu Khương Lộ Dao tới, chẳng
lẽ thật lòng muốn nàng gả vào Tần vương phủ?
Tần vương phi vừa nghĩ đến " hung danh" của Khương nhị gia là cảm
thấy đau dạ dày.